Chuyến bay của Nghê Tư Duẫn cất cánh lúc 9 giờ sáng, vừa khéo có thể cùng Chu Xán Vũ rời nhà.
Hai người trẻ tay trong tay chuẩn bị ra cửa, Nghê Tư Duẫn chợt ngoảnh đầu nhìn anh, như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại phòng.
Khi cô xuống lại, Chu Xán Vũ hỏi: “Quên mang gì à?”
Nghê Tư Duẫn giơ tay phải lên khẽ lắc lắc, đầu ngón tay cầm theo một chiếc cà vạt kẻ sọc tối màu, cô chạy nhỏ về phía anh: “Cà vạt.”
“Biết thắt không đấy?”
Chu Xán Vũ cụp mắt nhìn cô đang mày mò.
Nghê Tư Duẫn nghĩ một chút, rồi vòng cà vạt qua sau cổ anh, anh rất phối hợp cúi đầu xuống.
Cô không nói gì, chăm chú thao tác, chẳng mấy chốc đã thắt xong một chiếc cà vạt chỉnh tề ngay trước ngực anh.
Anh không tiếc lời khen: “Thạo thế, học lén à?”
“Học được khi đóng phim đấy.”
Nghê Tư Duẫn từng đóng phim hiện đại, cô vẫn nhớ bộ đó cô vào vai một bà nội trợ bị phản bội, ngoài mặt ngày nào cũng ngọt ngào với người chồng cười như không cười, nhưng sau lưng thì lén thu thập chứng cứ ngoại tình, cuối cùng khiến tên tra nam tán gia bại sản.
Thắt cà vạt chính là học được khi ấy.
Chu Xán Vũ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô: “Đi thôi.”
Hai người sánh vai rời đi.
Khi máy bay từ Hỗ Giang cất cánh, xe của Chu Xán Vũ cũng rời trụ sở Tập đoàn Chu thị, chạy thẳng về trang viên trong rừng.
Con đường ấy vắng vẻ hoang sơ, không có chiếc xe nào qua lại, chỉ một chiếc xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017814/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.