Sau một thời gian dài rời xa, Chu Xán Vũ trở lại Vịnh Thâm Thủy.
Trước khi quen biết Nghê Tư Duẫn anh rất hiếm khi về đây, rồi từ sau lần tái ngộ đó gần như lần nào anh cũng theo cô quay lại, dù cô chưa chắc đã biết.
Lần nữa bước qua cánh cửa này, tâm cảnh đã khác xưa quá nhiều.
Tựa như vầng trăng bị đánh rơi, căn nhà phủ đầy sương lạnh và nỗi buồn đau buốt giá.
Người quản gia thấy bóng dáng Chu Xán Vũ liền kinh ngạc, lập tức đứng thẳng người: “Thưa ngài.”
Người đàn ông không đáp, bước chân mệt mỏi như mất hồn, anh đi thẳng lên lầu, bỗng phía sau vang lên tiếng người: “Thưa ngài, tháng trước cô Nghê từng quay lại một lần, không rõ có để lại thứ gì không.”
Chu Xán Vũ dừng lại giữa cầu thang, hồi lâu vẫn không có động tĩnh.
Quản gia nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy, muốn nói gì lại thôi.
Tin Nghê Tư Duẫn mất tích từng làm dậy sóng dư luận, biết bao người trên mạng đều dõi theo tình hình của cô. Những ai từng có tiếp xúc với cô lại càng thêm lo lắng.
May mà thông báo chính thức cho biết Nghê Tư Duẫn đã được tìm thấy, chỉ là bị thương nên đang được điều trị và nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn dáng vẻ Chu Xán Vũ lúc này, mọi chuyện dường như không khả quan như người ta nghĩ.
Không biết nghĩ đến điều gì, anh vội vàng lao lên lầu hai, vào phòng lục tìm khắp nơi nhưng không thấy gì. Cuối cùng anh ngồi sụp bên mép giường, chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay.
Nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017827/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.