Tối qua, Minh Diệp ôm lấy Chu Uyển Trúc khóc rất lâu, chất vấn cô vì sao ngay cả việc Minh Hàng ngoại tình cũng có thể tha thứ, nhưng lại không thể cho anh một cơ hội bắt đầu.
Có những người đã phản bội là đã chạm đến ranh giới đạo đức, vậy thì thứ gọi là luân lý, đạo đức giữa họ còn có ý nghĩa gì?
Chu Uyển Trúc không thể giải thích rõ ràng với anh, chỉ có thể chờ anh gào khóc cho đã rồi thôi.
Phòng hai người ở đối diện nhau, ở giữa là phòng của Thẩm Giai Lị.
Ban đầu chỉ một mình Chu Uyển Trúc dìu anh đã rất vất vả, không biết có phải anh giả vờ say hay không, cứ nhất quyết đòi thể hiện phong độ quý ông, nói rằng nên là anh tiễn cô về phòng mới đúng.
Chu Uyển Trúc không đấu lại được tên say rượu, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm, kết quả là đến cửa phòng cô anh chen vào rồi không chịu ra nữa.
Nhưng tối qua thật sự không có chuyện gì xảy ra, Minh Diệp vừa vào phòng đã tự mình ngã xuống ghế sô pha ngủ mất.
Chu Uyển Trúc lo anh bị cảm lạnh lại làm phiền mình, còn đặc biệt đắp cho anh một tấm chăn.
Tưởng rằng mọi chuyện có thể êm xuôi trôi qua trong yên ổn, không ngờ vừa sáng dậy mở cửa liền bị Chu Xán Vũ bắt gặp cảnh tượng đó.
Minh Diệp vừa chỉnh lại quần áo vừa bước ra, cũng không ngờ lại trùng hợp như thế.
Anh lập tức lên tiếng giải thích: “Chúng tôi không làm gì cả!”
Chu Uyển Trúc đi phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017838/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.