Việc Tạ Huyền tỉnh lại đã là một tin cực kỳ tốt lành, tuy hiện tại ông vẫn bị mất một phần ký ức,nhưng các bác sĩ cũng đang dốc toàn lực điều trị.
Chiều hôm ấy, ba người luôn túc trực bên giường bệnh. Buổi tối, Nghê Tư Duẫn có hẹn ăn tối với Phạm Châu nên không thể ở lại lâu, còn Chu Xán Vũ thì đã về nhà, vì đã quá lâu không chợp mắt anh bị Nghê Tư Duẫn “cưỡng chế tắt máy”.
Vào chạng vạng, xe của nhà họ Phạm đến đúng giờ, đậu ngay trước cổng bệnh viện.
Nghê Tư Duẫn lên xe, cùng lúc đó Chu Xán Vũ cũng vừa rời đi.
“Cô Nghê không khỏe sao, sao lại đến bệnh viện?”
Phạm Châu ngồi ở hàng ghế sau, khách sáo hỏi han một câu.
Nghê Tư Duẫn cài dây an toàn, trả lời:
“Không có gì, tôi khỏe. Là ba tôi gần đây bị ốm.”
Vừa nhắc đến cha cô, Phạm Châu liền vỗ tay như bừng tỉnh:
“Là Chủ tịch Tạ của Tạ thị tập đoàn đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi hình như từng nghe nói từ lâu rồi, không ngờ là thật đấy.”
Thế giới bên ngoài chưa bao giờ có bằng chứng xác thực về thân thế của Nghê Tư Duẫn, đa phần đều là tin đồn thêu dệt. Nhưng giới giải trí vốn là vậy, bất cứ thông tin nào dù chỉ là lời đồn cũng có người tin sái cổ.
Chiếc xe bon bon chạy trên đại lộ, Phạm Châu vẫn đầy tò mò với cô gái này, suốt dọc đường hỏi han không ngừng.
Ông ta lấy một chai nước từ giữa hai ghế đưa cho cô:
“Trời nóng, uống chút nước đi.”
“Cảm ơn.”
Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017843/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.