Bị bắt quả tang tại trận, ai kia vừa quay đầu lại thì đã thấy ba cô gái đồng loạt trừng mắt nhìn mình.
Minh Diệp gãi đầu cười gượng: “Thật ra tôi có chuẩn bị quà mà…”
Cả đám im lặng, anh ta cụp mắt xuống, tiếc nuối: “Thôi được rồi, tôi quên mất.”
Quà cáp chỉ là vật ngoài thân, đối với những người như họ thì chuyện nặng nhẹ không quan trọng, điều đáng quý là tất cả đều có mặt.
“Không thèm quà của anh đâu.” Nghê Tư Duẫn liếc xéo anh ta một cái.
Minh Diệpl ại mặt dày nhếch môi cười: “Không thèm thì thôi, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không? Hay làm một bữa tiệc tưng bừng đi?”
Đã lâu rồi họ chưa quay lại Hồng Kông, lần gần nhất là sinh nhật Minh Diệp được tổ chức tiệc trên du thuyền. Đến khi quay lại n1 ơi này cũng chẳng thay đổi gì mấy.
Chu Xán Vũ thẳng thừng bác bỏ: “Hôm nay không có hoạt động gì cả.”
Bởi vì ngày mai là ngày đi đăng ký kết hôn, Nghê Tư Duẫn muốn giữ trạng thái tốt nhất, hôm nay không thể làm gì bốc đồng, kẻo ảnh hưởng đến khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.
Nghe vậy, Minh Diệp lập tức cụp mắt, cảm thấy cụt hứng.
“Ngày mai, chúng ta sẽ ra khơi cùng Trân Châu, điểm đến là bến cảng Hỗ Giang.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Minh Diệp lại sáng rực lên: “Thật á?! Trời ơi, lần nào cũng đãi tôi như vua, Chu bảo bối, anh thầm yêu tôi phải không?”
Mọi người: “…”
Nói cứ như lần nào đến anh ta cũng là người duy nhất được đãi vậy.
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017846/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.