Con tàu lênh đênh giữa đại dương mênh mông, bốn phía là một màu xanh thẳm không thấy điểm tận cùng.
Chiều hôm ấy được xem như nghi thức tham quan đầu tiên dành cho du khách mới lên tàu, mọi người tản ra khắp nơi, đi dạo, tham quan hết các khu giải trí trên du thuyền.
Từ khi đi theo Nghê Tư Duẫn, anh em Cao Chấn, Cao Nghĩa đã mở mang tầm mắt không ít: lần đầu ngồi khoang hạng nhất, lần đầu được ăn cơm cùng sếp, lần đầu đi du thuyền…
Quả nhiên, có cơ hội còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Mọi người vừa tham quan vừa chơi đùa, một buổi chiều ngắn ngủi đâu thể khám phá hết.
Gần đến hoàng hôn, vầng dương đỏ thẫm lững lờ chìm xuống đường chân trời, cả đoàn người chỉnh tề bước vào nhà hàng.
“Đầu bếp ở đây là người nhà anh mời đến à?”
Minh Diệp coi nơi này như nhà mình, phăm phăm xông thẳng vào bếp: “Ơ, chào ngài Xilang, lâu rồi không gặp! Cho tôi một phần bò bít tết tái vừa nhé!”
Vì du thuyền này không dùng để kinh doanh, nên không mời đối tác thương hiệu nào cả.
Đầu bếp chủ yếu là người quen từ trang viên Vịnh Thâm Thủy, khẩu vị của Chu Xán Vũ cũng cố định, vốn không thích ăn đồ bên ngoài.
Minh Gia Ngân, cậu bé nhỏ xíu – lon ton bám theo bên chân Minh Diệp: “Chú ba, con cũng muốn ăn bò bít tết tái vừa!”
“Con nít con nôi ăn gì bò bít tết?”
“Ai quy định con nít không được ăn bò bít tết?”
Minh Diệp: “Chú.”
“…”
“Tiểu Bảo.” Chu Uyển Trúc ngồi xuống sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017848/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.