Vào đêm khuya nơi vùng biển xa xôi, không gian vẫn khá yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ say. Người tỉnh dậy đầu tiên là Minh Diệp khi anh mở mắt thì mặt trời còn chưa lên.
Anh đi gõ cửa từng phòng, ai nấy đều còn mơ màng buồn ngủ.
Người ở gần anh nhất là Lâm Nhượng, cũng là người đầu tiên bị “hại”.
“Buồn ngủ quá… mấy giờ rồi vậy?” Lâm Nhượng vừa ngáp vừa ra mở cửa, thấy là Minh Diệp thì còn tưởng trời đã sáng.
Minh Diệp liếc nhìn đồng hồ: “Ba giờ rưỡi.”
“Chiều hả?!”
Nghe xong thời gian lạ lùng đến vậy, anh lập tức mở to mắt.
Quay đầu nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen, anh nghi ngờ: “Anh chắc chắn là ba rưỡi?”
“Ừ, ba rưỡi sáng.” Minh Diệp khẳng định chắc nịch.
“…Anh đó.”
Minh Diệp kéo anh ra khỏi phòng: “Chậc, chẳng phải nói rồi sao, cùng nhau ngắm bình minh, sắp tới giờ rồi.”
Lâm Nhượng mặt mũi đầy bất mãn, mắt còn chưa mở nổi, cố vùng vẫy muốn quay lại phòng.
“Ai nói với anh là tôi đồng ý rồi, tôi muốn về ngủ tiếp, buồn ngủ chết đi được.”
“Nhanh đi, anh qua gọi bên kia dậy, gọi tụi nó hết dậy đi.”
Minh Diệp không buồn nghe, cứ thế đẩy anh đi về phía cuối hành lang, quyết tâm bắt mọi người dậy ngắm bình minh.
Lâm Nhượng ngoài miệng thì càm ràm, nhưng chân lại thành thật đi làm nhiệm vụ.
Cuối hành lang là phòng của Chu Xán Vũ và Nghê Tư Duẫn, anh bước tới gõ cửa, bên trong lập tức có người mở ra.
“Minh Diệp nói dậy xem…” Chưa nói hết câu, Lâm Nhượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017850/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.