Ánh mắt của Chu Uyển Trúc không dừng lại trên người anh, nhưng lại nói ra câu tuyệt tình nhất với nụ cười dịu dàng:
“Không liên quan đến cậu.”
Người đàn ông nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ lặng lẽ mở cửa xe để họ lên.
Minh Gia Ngân cảm thấy giữa mẹ và chú ba có gì đó là lạ, nhưng chuyện của người lớn cậu không hiểu được, chỉ biết ngoan ngoãn lên xe.
Sau khi cậu bé đã ngồi vào trong, ánh mắt Minh Diệp dừng lại trên người Chu Uyển Trúc, cửa xe vẫn chưa đóng, ý là muốn cô cũng lên xe.
Chu Uyển Trúc định từ chối, nhưng Minh Diệp đã mở lời trước:
“Để tôi lái.”
“Vậy xe cậu thì sao?”
Anh bình thản đáp:
“Mai tôi quay lại lấy. Về trước đã.”
Chu Uyển Trúc cũng không nói gì thêm, cúi người ngồi vào xe.
Trên đường về nhà, ai nấy đều mang theo tâm sự riêng. Chu Uyển Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lòng đã bình yên như mặt hồ tĩnh lặng.
Cuộc đời không có thuốc hối hận, mà dù có, thì trong những năm tháng trái tim đập rộn ràng nhất, cô vẫn sẽ lựa chọn kết hôn với Minh Hàng. Chỉ là giờ đây, cô không muốn tiếp tục dính dáng gì đến vị nhị thiếu gia kia nữa, cũng không muốn lãng phí thêm năm tháng của anh.
Thế nhưng Minh Diệp từng nói, nếu có thể làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ không để Minh Hàng xuất hiện trong cuộc đời cô. Dù kiếp này không thể ở bên nhau, anh vẫn hy vọng cô có thể gặp được một người thật sự trân trọng cô cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017861/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.