Đúng vậy.
Bản mà Nghê Tư Duẫn giữ từ lâu đã bị tiêu hủy, nếu công ty khi ấy không có bản sao, thì bản cô hủy chính là bản cuối cùng trên đời.
Nhưng giờ lại xuất hiện trong tay Chu Xán Vũ, chứng tỏ người trước đó vẫn chưa xóa hết.
Hẳn là họ cố tình lưu lại một bản trong ổ cứng để làm đòn uy h**p về sau.
“Chu Xán Vũ.” Cô quay lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. “Anh biết hết rồi à?”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Biết rồi.
Anh đã biết tất cả.
Chu Xán Vũ hối hận vô cùng, vì sao đến tận bây giờ anh mới biết chuyện này?
Nếu không phải Chu Uyển Trúc tìm ra bản sao trong ổ cứng công ty, e là cả đời này anh cũng chẳng bao giờ hay biết.
Anh vươn tay kéo Nghê Tư Duẫn từ dưới đất dậy, để cô ngồi lại vào lòng mình.
“Lúc đó em tìm anh, là nghiêm túc sao?”
Chu Xán Vũ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, như muốn tìm một câu trả lời có thể khiến lòng mình yên ổn.
Anh đang hỏi về chuyện tối hôm đó trên sân thượng.
đê dêThật ra, cho dù cô có nghiêm túc hay không, thì nếu không phải vì hiểu lầm giữa cô và Minh Diệp, chắc chắn lúc đó anh đã không do dự mà đồng ý.
Như có tâm ý tương thông, Nghê Tư Duẫn cũng nhớ lại đêm trước kỳ nghỉ Quốc khánh ấy, đêm ở sân thượng giữa Hồng Kông.
Cô đã lấy hết dũng khí hỏi anh: “Anh có muốn… thử một lần với em không?”
Cô nhìn ra được, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017863/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.