Nửa năm nói dài không dài, mà nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Kim đồng hồ xoay đều với tần suất nhẹ nhàng như những phím đàn trắng đen gõ nhịp dịu êm, tích tắc tích tắc, như dòng nước nhỏ chảy mãi không ngừng.
Tháng Năm, thời tiết không lạnh không nóng, như thể đột nhiên chạm đến một điểm nào đó, nhiệt độ bất chợt tăng vọt.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu là sinh nhật cuối cùng của Nghê Tư Duẫn trước khi kết hôn.
Đúng vào thời điểm này, Chu Xán Vũ lại bắt đầu bận tối mắt tối mũi, suốt ngày đi sớm về muộn.
Thậm chí sáng hôm đó còn phải đi công tác đến Kinh Châu, còn Nghê Tư Duẫn thì về nhà họ Tạ, có ba và anh trai ở đó, cũng không thấy cô đơn lắm.
Gần đến giờ ăn tối, Chu Xán Vũ gọi điện thoại.
Anh vừa đến sân bay, điện thoại vừa kết nối, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ngọt ngào của cô gái: “Sao vậy, anh yêu?”
Cơn gió mùa hạ thổi qua đại sảnh rộng lớn, khẽ khuấy động dây thần kinh nhạy cảm của anh.
Chu Xán Vũ nhíu mày: “Em gọi anh là gì cơ?”
Đầu bên kia im lặng một giây, rồi bật cười: “Gì cơ? Anh trai em vừa vào đưa đồ cho em, sao thế chồng?”
Chu Xán Vũ l**m môi, nhận lấy thẻ lên máy bay từ tay Tần Duệ.
“Em xong việc chưa?”
Từ điện thoại vang lên tiếng cửa phòng đóng lại.
Nghê Tư Duẫn bưng cà phê trở lại phòng ngồi xuống, định hỏi anh khi nào về, lại sợ bị cho là dính người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-cang-trong-dem-di-son-hoa/3017867/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.