Cứ vậy cứ vậy.
Tôi nghe đi nghe lại một bài hát cũ, lái xe đi khắp vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tôi đi qua núi tuyết, đi qua thảo nguyên, đi qua hồ nước, đi qua rừng sâu, đi qua thôn làng, đi qua thị trấn, đi qua biển mây, đi qua trời xanh, đi qua đêm trừ tịch dưới ánh pháo hoa và tiếng reo hò, đi qua lễ tình nhân cô đơn đáng lẽ thuộc về thế giới lãng mạn của hai người, đi qua năm tháng, đi qua ngày mai.
Không gì cản trở nổi tôi kiếm tìm người yêu dấu.
Lông Mi của tôi.
Cứ vậy cứ vậy.
Tôi nghe đi nghe lại một bài hát cũ, lái xe đi khắp vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tôi đi qua núi tuyết, đi qua thảo nguyên, đi qua hồ nước, đi qua rừng sâu, đi qua thôn làng, đi qua thị trấn, đi qua biển mây, đi qua trời xanh, đi qua đêm trừ tịch dưới ánh pháo hoa và tiếng reo hò, đi qua lễ tình nhân cô đơn đáng lẽ thuộc về thế giới lãng mạn của hai người, đi qua năm tháng, đi qua ngày mai.
Không gì cản trở nổi tôi kiếm tìm người yêu dấu.
Lông Mi của tôi.
Tôi không đau lòng, cũng không rơi lệ.
Mà luôn nở một nụ cười, lòng tràn đầy niềm tin.
Giống như cô gái đầu đội khăn đỏ ở Đạo Thành, giống như bà lão ở Bôn Ba Tự, giống như các bà lão tộc Lật Túc hát tiễn đưa người chết về chốn thiên đường.
Tôi bắt đầu thích ánh mặt trời, thích tắm mình trong ánh sáng rực rỡ: mặt trời lặn ở thảo nguyên, binh minh trên đỉnh núi tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669859/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.