Mỗi một người, là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Mỗi một người, là một thành phố.
Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người trong thành phố đó.
Rời xa thành phố này, thường thường là vì muốn rời xa một người sống ở đó.
Con người chiếm cứ thành phố. Nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.
Giờ đây Lông Mi chiếm cứ tôi, cũng chiếm cứ luôn cả thành phố này.
Giống như Bất Bất rời bỏ tôi, cũng rời bỏ cả thành phố này.
Tất nhiên, Bất Bất là kẻ chạy trốn, điều này khiến tôi có cảm giác chính nghĩa cho tình cảm mới của mình.
Tình cảm rất nhiều lúc cần một chút cảm giác chính nghĩa.
Trở về thành phố.
Cùng Lông Mi mang tranh đến chỗ lần trước.
Ông chủ chăm chú ngắm nghĩa, rồi quyết định giữ lại hết, hình như có vẻ rất thích bức “Rừng Bạch Dương” kia.
- Cảm thấy ấm áp rồi đấy, một cảm giác ấm áp rất thật, chúc mừng cô!
Ông chủ nheo nheo mắt nhìn chúng tôi, vừa cười vừa nói.
Lông Mi dựa sát vào tôi, mỉm cười hạnh phúc.
- Có mở được không nhỉ?
Tôi mạnh dạn hỏi.
Em kéo kéo tay áo tôi, tỏ ý mình còn chưa đến mức đó, người giỏi đâu đâu cũng có, không thể làm bừa. Ông chủ phòng tranh hơi do dự, rồi nói có thể làm, nhưng nếu chưa nổi tiếng thì rất khó liên hệ với phòng triển lãm.
- Thì làm ở quán bar đi!
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669875/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.