Tất cả loài người đều là những cỗ máy ham muốn
Đang không ngừng vất vả cày bừa một cách không hi vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng thương hại. Đáng thương hại đến độ chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được.
Cảm giác như mình đang bị một chiếc gông nặng nề khóa chặt lại.
Gông xiềng càng lúc càng thắt chặt, cho đến khi bản thân không còn đường lùi.
“Cuộc đời là một chuỗi ham muốn.
Ham muốn không được thỏa mãn thì đau khổ.
Ham muốn được thỏa mãn thì nhàm chán.
Con người luôn trằn trọc giữa đau khổ và nhàm chán.
Giống như vừa sinh ra đã bị khóa chặt, không thể giải thoát.”
Tôi nhìn những con số đỏ nhảy trên màn hình máy bơm xăng, tưởng tượng chúng giống như tuổi tác của con người, chỉ biết nhảy lên mà không biết nhảy xuống, nhớ lại những cuộc tình một đêm gần đây, chợt cảm thấy căm ghét cuộc sống phóng túng buông thả, nghĩ đến câu nói kia, lại không nén nổi tiếng thở dài.
- Thở dài gì đấy?
Bì Tử hỏi.
Tôi nói lại câu đó với Bì Tử.
- Thà chết vì chán còn hơn là chết vì đau khổ, không phải thế sao?
Lúc nào Bì Tử cũng có thể giải quyết những vấn đề khó của tôi một cách rất đơn giản.
Bên cạnh có một chiếc xe đua nhỏ cũng đang đổ xăng.
Bì Tử xuống xe, ngó nghiêng nhìn vào trong.
Trong xe có hai cô gái. Tóc xoăn mà dài, nửa đêm nửa hôm lại đeo hai chiếc kính đen to sụ, che kín nửa gương mặt, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-canh-thien-duong/1669904/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.