Đoạn đường dọc hành lang từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu là quãng đường dài nhất trong cuộc đời Minh Vũ. Cũng là những bước đi khó khăn nhất mà anh từnh đi qua. Anh chỉ biết chạy theo băng ca cứu thương vào phòng cấp cứu, dù chạy nhanh đến bao nhiêu cũng không đủ.
_ Ba tôi đâu? - Minh Vũ hỏi một y tá bên cạnh.
_ Viện trưởng đi dự hội thảo từ sáng rồi ạ.
_ Bác sĩ Trung?
_ Cũng nằm trong nhóm dự hội thảo.
_ Bác sĩ Thành?
_ Đi luôn rồi ạ.
_ Chẳng lẽ khoa ngoại không còn ai nữa sao?
Minh Vũ quát lên. Anh có cảm giác như ông trời đang trêu ngươi mình. Vì sao trong tình huống cần thiết nhất lại không có một ai giúp đỡ anh. Chẳng lẽ Nhật Phong cứ thế mà ra đi hay sao? Không được. Minh Vũ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
_ Chỉ còn hai người nhưng bọn họ đều ở phòng phẫu thuật hết rồi.
_ Chết tiệt.
Minh Vũ nhìn xuống Nhật Phong đang nằm trên băng ca, toàn thân cậu bé bê bết máu. Trong lòng anh trở nên nặng trĩu, anh phải làm sao để cứu con trai mình đây.
Minh Vũ khó khăn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Anh tìm mọi cách áp chế sự sợ hãi và ám ảnh của mình xuống thật sâu vào một góc nào đó tối tăm trong tiềm thức. Nơi anh không thể nào nhìn thấy để tạm thời lấy lại bình tĩnh và tự tin như lúc trước. Minh Vũ biết, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc tự tay cứu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-do-cuoi-cung/413371/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.