Hôm nay là một ngày vô cùng đen đủi của bác sĩ Hoàng. Sáng sớm sau khi ra ngoài mua một tách cafe nóng cho buổi sáng lúc anh quay về phòng liền gặp đồng nghiệp tốt Minh Vũ. Lúc này người nào đó đang cầm điện thoại của anh xem một thứ gì đó vô cùng tập trung. Chân mày anh hơi nhíu lại rồi dần dần dãn ra. Khóe môi hơi cong lên đầy bí ẩn. Bác sĩ Hoàng cảm thấy lạnh người, có linh cảm chẳng lành.
Khi anh vừa bước đến định lấy lại điện thoại thì Minh Vũ đã nhanh tay hơn đưa nó sang một vị trí khác. Anh nhìn cánh tay bất lực đang lơ lửng trong không trung thì khẽ lắc đầu đầy thất vọng.
_ Thật lòng tôi không nghĩ cậu rảnh rỗi như thế. - Minh Vũ thở dài một hơi, tâm trạng chán nản cực kì. - Biết thế tôi không nên giúp cậu.
_ Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. - Hoàng giả vờ bình tĩnh. Trong lòng cố gắng bác bỏ khả năng mình vừa nghĩ ra.
Minh Vũ xoa xoa mi tâm giống như một người vì làm việc quá sức mà mệt mỏi. Anh im lặng một lát, tựa hồ đang suy nghĩ một việc gì đó vô cùng quan trọng. Cho đến khi chiếc điện thoại trong tay rung nhẹ một tiếng, anh như bừng tỉnh liền búng tay một cái tách.
_ Xong. Cảm ơn cậu rất nhiều. - Minh Vũ trả lại điện thoại cho Hoàng. Anh rút ra một cặp vé xem phim vẫy vẫy trước mặt cậu bạn đồng nghiệp vẫn còn đứng bất động bên cạnh.
_ Biết sao không? Tuần sau nghỉ lễ tôi định nhờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-do-cuoi-cung/413388/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.