Ngày hôm sau, Phó Hành Vân bị điện thoại của trợ lý Tiểu Giang đánh thức, lúc tỉnh lại cảm thấy đầu rất đau, giống như cả đêm qua đầu anh bị người ta đá qua đá lại, đau đến mức anh phải lăn lộn trên giường rên rỉ.
Tiểu Giang lại giống như đã hồi máu, giọng nói tràn đầy sức sống: "Chào buổi sáng anh Vân, rời giường đi ạ, bốn mươi lăm phút sau em qua đón anh nhé."
Phó Hành Vân "ừ" một tiếng liền tắt điện thoại, phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc khăn tay màu xanh lá kia, đã nhăn hết cả.
Phó Hành Vân bực tức ném khăn tay lên tủ đầu giường, như cái xác không hồn bò dậy rửa mặt, cho đến khi đã chuẩn bị xong xuôi, ánh mắt anh lại dừng trên chiếc khăn tay dúm dó.
Khăn tay có chút vết bẩn, là dấu vết hôm qua anh lau miệng để lại.
Dựa theo tính cách của Phó Hành Vân, chiếc khăn tay này chỉ có thể hạ cánh vào thùng rác, nhưng anh nghĩ một lúc, dùng hai ngón tay nhón lấy một góc khăn, xịt một chút xà phòng rửa tay trên bồn rửa, tùy tiện chà xát rồi vắt ráo, phơi sang một bên.
Chờ đến lúc Tiểu Giang đến gõ cửa phòng, Phó Hành Vân nhìn chiếc khăn còn nhỏ nước, buồn bực cau mày, nghĩ rồi lại nghĩ.
Cuối cùng, Phó Hành Vân cầm chiếc khăn tay vẫn chưa khô nhét vào túi quần.
Đêm hôm trước say rượu, lại phải dậy sớm cho kịp chuyến bay, lúc xuống máy bay quầng thâm trên mắt Phó Hành Vân đã sắp lan xuống tận gò má.
Anh vô cảm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-duoi-doa-hong/580659/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.