Sau khi xuống xe lửa, bọn họ còn phải ngồi giày vò trên xe bus thêm một tiếng đồng hồ, rồi dừng chân ở một thị trấn du lịch nhỏ giấu mình giữa núi.
Cách thị trấn du lịch khoảng 10km là một cái trấn tụ cư nhỏ hơn, người sống ở đó đều là nhân viên làm du lịch trên thị trấn cùng với người nhà bọn họ, thanh niên trai tráng rất ít, chiếm đa số là người già và trẻ em.
Lúc bọn họ đi ngang qua, mấy ông già đang ngồi dưới bóng cây hút thuốc đều nhìn theo, giống như mấy người vừa tới là sinh vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy.
Đoàn phim của Văn Thệ Xuyên đã vận chuyển máy móc thiết bị quay phim đến trước, thuê mấy gian phòng trong nhà dân để ở.
Mấy căn phòng thuê cũng không tính là mới, hai người ở một phòng, Phó Hành Vân ở một mình, bởi vì nơi anh ở cũng là một trong số những cảnh sẽ quay lên phim.
Phó Hành Vân không mang theo chút chờ mong nào mở cửa phòng trọ, lại phát hiện nó còn kinh khủng hơn mình nghĩ.
Bên trong ngoại trừ bàn ghế giường tủ, không có thêm bất cứ vật dụng gì, thậm chí chăn cũng chỉ có phần ruột bông, không có vỏ chăn bọc ngoài.
Căn phòng trống rỗng, cứ như chỉ cần một cơn gió lùa qua sẽ để lại tiếng vang ù ù.
Anh kinh ngạc đến ngây người, có chút không không chế được vẻ mặt, cứng đờ đóng lại cánh cửa phòng y như muốn giải trừ sạch quan hệ giữa mình với nó.
Anh nhìn sang phòng bên cạnh, là phòng Văn Thệ Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-duoi-doa-hong/580779/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.