Văn Thệ Xuyên lại hô cắt một lần nữa, cau mày không nói lời nào.
Căn phòng vốn không lớn, lại đặt rất nhiều thiết bị quay phim, thêm nhân viên công tác đứng chen chúc nên trông có vẻ càng nhỏ hẹp.
Mọi người đều mờ mịt nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng.
Phó Hành Vân ngồi dậy, khoác áo lên người, ngón chân cuộn tròn trên khăn trải giường trắng tinh, vô cùng bất an.
Văn Thệ Xuyên ngẩng đầu nhìn Phó Hành Vân, khó hiểu hỏi anh: "Em căng thẳng cái gì?"
Phó Hành Vân cúi đầu tránh ánh mắt hắn, "Tôi không có."
Rõ ràng là có, anh đang căng thẳng đến nỗi tay đã hơi phát run rồi.
"Mọi người ra ngoài trước đi." Văn Thệ Xuyên chỉ đạo.
Thanh tràng lúc quay cảnh nóng là chuyện rất bình thường, nhân viên công tác nối đuôi nhau ra khỏi phòng.
Tang Ca cũng khoác quần áo bước ra ngoài, chỉ còn mình Phó Hành Vân ngồi xếp bằng trên giường, Văn Thệ Xuyên đóng cửa phòng, đứng trước mặt anh.
"Em đang căng thẳng." Văn Thệ Xuyên nói, "Vì sao?"
Mặt trời đang từ từ di chuyển, thời gian ngày hôm nay của bọn họ không còn nhiều lắm.
Văn Thệ Xuyên không quá gấp gáp, nhưng Phó Hành Vân đã nóng nảy trước, điều quan trọng là anh không muốn ở trong phòng một mình với Văn Thệ Xuyên, hơn nữa quần áo còn không chỉnh tề, có loại cảm giác rất không an toàn.
Phó Hành Vân giục: "Gọi mọi người vào đi, tôi điều chỉnh xong rồi, quay nhanh đi thôi, thời gian không đủ."
Trời đã vào cuối thu, thời tiết mát mẻ, Văn Thệ Xuyên lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-duoi-doa-hong/580785/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.