Sáng hôm sau, Amelia được Poppy kể cho nghe những tin tức không mấy dễ chịu rằng Leo đã không ngủ ở nhà vào đêm trước và giờ thì không thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu, và tình trạng của Merripen đã trở nên xấu đi.
“Anh Leo,” Amelia càu nhàu, leo ra khỏi giường, với lấy áo choàng và dép. “Anh ấy bắt đầu uống rượu từ chiều hôm trước và không nghi ngờ gì nữa đã uống không ngừng. Chị chẳng quan tâm mấy đến việc anh ấy ở đâu hay đã có gì xảy ra với anh ấy”
“Nhưng nếu anh ấy đi lang thang ngoài điền trang và ... ôi, em không biết nữa...có thể tình cờ trượt chân vì vấp phải một cành cây hoặc một cái gì đó cũng nên? Chúng ta không nên yêu cầu vài người làm vườn và người hầu tìm kiếm anh ấy hay sao?
“Chúa ơi! Thật là mất thể diện.” Amelia choàng cái áo qua đầu và vội vàng cài nút. “Chị cho rằng nên thế. Mặc dù rõ ràng là không cần phải dốc sức tìm kiếm. Chị ghét nhìn thấy công việc của họ bị gián đoạn chỉ vì anh trai chúng ta không kiểm soát được bản thân mình.”
“Anh ấy đang rất đau khổ mà, Amelia,” Poppy lặng lẽ nói.
“Chị biết. Nhưng Đức Chúa linh thiêng. Chị mệt mỏi vì sự đau khổ của anh ấy lắm rồi. Thật khó chịu khi phải nói ra điều này.”
Poppy nhìn nàng chằm chằm đầy thông cảm và bước đến ôm lấy nàng. “Chị không nên cảm thấy khó chịu. Chị luôn luôn là người phải giải quyết những chuyện rắc rối của anh ấy, không kể đến những người khác nữa. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183899/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.