Sáng hôm ấy, sau chuyến viếng thăm của Amelia Hathaway, Cam đến phòng làm việc của Lord Westcliff, dừng lại bên cánh cửa mở:
“Thưa ngài”
Anh cố nén cười khi thấy sự xuất hiện một con búp bê đầu bằng sứ dưới bàn gỗ gụ đang dựa vào một chân bàn và cả một mẩu của cái bánh hoa quả nhân mật ong. Biết sự chiều chuộng của bá tước với cô con gái, Cam đoán bá tước không thể chống lại sự xâm nhập của Merritt trong căn phòng này.
Từ bàn làm việc nhìn lên, Westcliff ra hiệu cho Cam đi vào. “Có phải bộ lạc của Brishen không?” anh hỏi không rào đón.
Cam ngồi vào chiếc ghế được chỉ sẵn. “Không, đó là bộ lạc do một người có tên là Danior đứng đầu. Họ đã nhìn thấy các dấu hiệu trên cây.”
Buổi sáng hôm đó, một trong những tá điền của Westcliff đã báo cáo rằng một trại người Digan vừa được dựng bên sông. Không giống như các chủ đất khác ở Hampshire, Westcliff chấp nhận sự hiện diện của những người Gypsy trong các điền sản của mình, miễn là họ gây những phiền lụy và không ở lại quá lâu.
Nhiều lần trước đây, bá tước đã gửi thực phẩm và rượu vang cho những người Digan đang viếng thăm đất của mình. Để đáp lại, họ đã khắc dấu trên những cái cây ven sông để biểu thị rằng đây là một vùng đất thân thiện. Họ thường chỉ ở lại một vài ngày và rời đi mà không gây ra thiệt hại gì cho điền trang.
Khi biết tin về trại của người Gypsy, Cam đã tình nguyện đi nói chuyện với những người mới đến và tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183907/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.