Cam đưa Amelia và em gái ra khỏi phòng ăn, qua một cánh cửa đôi kiểu Pháp dẫn tới một nhà kính [[8]]. Căn phòng chỉ bày vài cái ghế tựa bằng mây và một trường kỷ. Những cây cột trắng xung quanh nhà kính có treo rải rác mấy cây leo xanh mướt. Những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời u ám, trong khi ánh đèn tạo nên một vũ điệu sôi động của ánh sáng trên mặt đất
Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Amelia đến bên cô em gái, tay giơ lên. Thoạt nhìn Cam tưởng nàng giận dữ định lắc vai cô bé, nhưng thay vào đó Amelia lại ôm Beatrix sát vào mình, hai vai nàng run run. Nàng đang cố hít thở vì cười.
“Bea… em làm việc này có mục đích, đúng không? Chị không thể tin vào mắt mình… con thằn lằn đáng nguyền rủa đó đang chạy dọc bàn ăn.”
“Em phải làm điều gì đó”, cô bé giải thích bằng một giọng nghèn nghẹn. “Leo cư xử thật tồi tệ - em không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng em thấy khuôn mặt của Ngài Westcliff”
“Ôi…ôi..” Amelia nghẹn thở vì cười khúc khích. “Ôi, Westcliff đáng thương, vào lúc đó, ngài ấy đang bảo vệ những tá điền khỏi sự chuyên chế của Leo, và sau đó Spot xuất hiện, trượt qua những cái đĩa đựng thức ăn”
“Spot đâu rồi ạ?” Nhoài ra khỏi vòng tay của chị mình, Beatrix tiến đến gần Cam. Anh trao con thằn lằn vào lòng bàn tay mở rộng của cô bé. “Cám ơn anh, anh Rohan. Anh rất nhanh tay ạ”
“Anh từng được cho biết” Anh mỉm cười với cô bé. “Thằn lằn là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183910/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.