LONDON - 1848
MÙA THU
Không hề dễ dàng gì khi muốn tìm kiếm ai đó giữa một thành phố gần hai triệu dân. Cho dù người đó có những thói quen dễ dự đoán và luôn có thể tìm thấy anh ta ở một quán rượu hay quán trọ thì đó vẫn chẳng thể là một công việc dễ nhằn.
“Leo, anh đang ở đâu thế?”
Amelia Hathaway nghĩ trong tâm trạng tuyệt vọng khi chiếc xe lăn bánh dọc theo con phố trải sỏi. Ôi, Leo tội nghiệp, ngông cuồng và đầy rắc rối. Một số người, khi phải đối mặt với những hoàn cảnh không thể chịu đựng nổi thì họ đơn giản là ... suy sụp. Như trường hợp của anh nàng. Trước đây anh nàng là một người đáng tin cậy với tương lai rạng ngời. Thế mà lúc này đây, anh ấy đã chẳng còn hy vọng tu tỉnh nào nữa cả.
“Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy,” Amelia nói mà trong lòng không cảm thấy tin tưởng chút nào vào điều đó. Nàng liếc nhìn người Gypsy ngồi đối diện. Vẫn như mọi khi, Merripen không tỏ thái độ gì.
Mọi người có thể sẽ cho thái độ của anh là ngạo mạn. Nhưng Merripen đơn giản chỉ là một người đàn ông luôn có khả năng kìm chế cảm xúc của mình. Thực ra thì anh quá cẩn trọng, đến mức ngay cả khi sống với gia đình Hathaway mười lăm năm, anh vẫn chưa hề nói cho bất cứ một ai trong gia đình nàng biết tên họ thật của anh là gì. Họ biết anh đơn giản là Merripen từ khi anh được tìm thấy, bị đánh đập và bất tỉnh bên cạnh một con lạch chạy xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-dem-nay-mine-till-midnight/183917/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.