Gió thu cuốn theo cành khô lá rụng bay xa, bên ngoài âm u, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.
Lương Thích bị nụ cười của Hứa Thanh Trúc làm cho hoa mắt, chợt nhận ra mình lỡ lời, bèn chuyển chủ đề: "Bên ngoài chắc lại mưa nữa, em có mang ô không?"
"Cô Lương." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, "Chị có phải đã nghe được chuyện gì không?"
Lương Thích mím môi, biết mình không thể thoát khỏi cái bẫy tự đào, liền nói đại: "Ý chị là bản thân chị, đang hơi phân vân không biết có nên đi tìm ba mẹ ruột không."
Ánh mắt Hứa Thanh Trúc chăm chú nhìn cô, hồi lâu mới khẽ thở dài, thẳng thắn đáp: "Chuyện của chị, chị tự quyết định. Nhưng nếu chị định thăm dò chuyện của em thì cứ hỏi thẳng đi, em không thích vòng vo."
Lương Thích: "......"
Trước đây em tìm đủ mọi cách thăm dò chị, chị đâu có nói là không thích vòng vo!
Lương Thích chỉ dám âm thầm lẩm bẩm trong lòng, không dám nói với Hứa Thanh Trúc.
Nói ra thì sợ lại phải tranh luận một trận, mà cô thì chẳng đỡ nổi cái kiểu nói năng đầy ý tứ của Hứa Thanh Trúc.
Quan trọng là, mỗi khi Hứa Thanh Trúc bắt đầu kiểu nói ấy, không khí sau đó luôn dẫn tới những tình huống kỳ quái.
Cô không chịu nổi.
Thế là cô bướng bỉnh nói: "Chị thật sự chỉ muốn hỏi về bản thân mình thôi."
"Vậy chị biết em có chuyện gì rồi." Hứa Thanh Trúc nói: "Chứ bình thường chẳng phải là sẽ tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469455/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.