Lương Thích mất một lúc lâu mới khiến nhịp tim trở lại bình thường.
Vừa bước tới cửa, Hứa Thanh Nhã đã ném cho cô một ánh mắt đầy ám muội, kèm theo hai tiếng "chậc chậc".
Có chút gì đó mang vẻ mỉa mai.
Tuy nhiên, trong sự mỉa mai ấy lại chứa đựng vài phần chế giễu hài hước, khiến Lương Thích không khỏi thấy ngại ngùng.
Cảm giác này hơi giống hồi đi học, chỉ cần ngồi gần một nam sinh là cả lớp sẽ huýt sáo hoặc nhìn bằng ánh mắt trêu chọc.
Nhưng khi đó, cô chỉ thấy lúng túng. Còn lần này, ngoài lúng túng ra, còn có một chút... vui vẻ.
Cô tự lý giải cảm xúc này là: ai mà chẳng thích được gần gũi với mỹ nhân chứ.
Lương Thích mở nắp kim loại của khóa mật mã, bấm mã số mở cửa biệt thự, rồi nghiêng người để hai chị em Hứa Thanh Trúc vào trước.
Hứa Thanh Nhã tự nhiên như ở nhà, bước vào mà không chút khách sáo.
Nhưng vừa vào cửa, cô đã kêu lên một tiếng.
"Sao thế?" Lương Thích hỏi.
Hứa Thanh Nhã với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào bên trong nhà rồi hỏi: "Chị ơi, nhà các chị bị trộm à?"
Lương Thích: "...?"
"Không thể nào, khu này toàn biệt thự nhà giàu, ai dám vào đây ăn trộm?" Hứa Thanh Nhã nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Hứa Thanh Trúc đã thay đổi.
Lương Thích chỉ vừa thò đầu vào nhìn một cái, lập tức hiểu ra vấn đề.
Đống lộn xộn từ bữa tiệc hôm đó vẫn chưa được dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.