Ăn xong, Lương Thích đưa Hứa Thanh Nhã về khách sạn.
Khi đang định chuyển tiền cho cô ấy thì bị Hứa Thanh Trúc ngăn lại.
Hứa Thanh Trúc chuyển cho Hứa Thanh Nhã mười nghìn, dặn dò không được tiêu xài lung tung, cũng đừng ra ngoài tụ tập với đám bạn bè hư hỏng.
Hứa Thanh Nhã vẫy tay với cô, "Được rồi, biết rồi, chị mau về đi."
Còn gọi với Lương Thích: "Chị Lương Thích, quản lý vợ chị đi chứ."
Lương Thích đứng ở cửa, bất lực cười, trong nụ cười còn mang theo sự chiều chuộng, "Tôi nào dám."
Hứa Thanh Trúc khẽ liếc cô một cái đầy lãnh đạm.
Đôi mắt ấy mang theo chút phong tình đa tình, thoạt nhìn tràn đầy quyến rũ, tựa như oán hờn mà lại như nũng nịu.
Lương Thích nhún vai, ánh mắt ngây thơ—"Để phối hợp diễn với em mà thôi."
Hứa Thanh Nhã xoa xoa cánh tay, "Đi nhanh đi, em không muốn ăn cơm chó đâu."
//
Ra khỏi khách sạn, Hứa Thanh Trúc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào của rượu dâu tây Baileys.
Nếu là ngày thường, khứu giác của Lương Thích cực kỳ nhạy bén, nhưng hôm nay cô khá kiệt sức. Kể từ khi xuyên không đến đây, cô gần như chưa được nghỉ ngơi, lúc này cũng chỉ đang cố gắng gượng tinh thần để đối phó.
Dẫu vậy, cô vẫn ngửi thấy hương thơm độc nhất vô nhị ấy.
Càng là Omega cao cấp, hương thơm lại càng mê hoặc.
Thông tin tố càng gây ảnh hưởng mạnh đến một Alpha, tức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.