Trên đỉnh núi.
Mặt trời đỏ vàng dần khuất sau ngọn núi, không còn thấy nữa, núi xanh như bừng tỉnh với sức sống của mùa xuân, ngôi chùa Huệ Thường khói hương tỏa ra dày đặc, khách tham quan vẫn đông đúc, nhưng phần lớn đều là người đang xuống núi.
Cổng lên ba ngàn bậc thang so với cổng cáp treo thì vắng vẻ, tẻ nhạt.
Chiều tối buông xuống, đèn đêm của cả thành phố sáng lên chỉ trong một khoảnh khắc, dưới chân núi, những đốm sáng đan xen nhau, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấy tòa nhà cao nhất trong thành phố.
Thẩm Tư Nghiên kiên định đứng phía sau Thẩm Hồi, còn Thẩm Hồi đứng quay lưng lại với đèn đường, tay nhét vào túi, bóng dáng cô lẻ loi.
Chẳng bao lâu, Thẩm Hồi bắt đầu đi về phía ba ngàn bậc thang.
"Chị hai." Thẩm Tư Nghiên gọi cô từ phía sau: "Chị đi đâu vậy?"
Thẩm Hồi không quay đầu lại: "Chuộc tội."
Thẩm Hồi kiên quyết bước đi xuống, đôi giày thể thao trắng của cô nhanh chóng bị bụi bẩn bám đầy.
Thẩm Tư Nghiên cũng không dám vượt qua cô, càng không dám ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ theo sau.
Trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây, vừa sống động lại vừa tĩnh lặng.
Có lẽ mọi con đường trên đời đều giống nhau, đầy khó khăn, gập ghềnh.
Nhưng cách đi lại có vô vàn kiểu khác nhau.
Thẩm Hồi cũng không biết mình đang với tâm trạng gì mà bước xuống ba ngàn bậc thang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469600/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.