Lương Thích vừa dứt lời đã tự nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt thoáng chút lúng túng.
Lục Gia Nghi lại không có phản ứng gì, dù nghe ra Lương Thích có chút cố tình gây sự, cô ta vẫn nhàn nhạt mỉm cười: "Cũng không hẳn."
Vì không quen biết, nên chẳng thể nói lâu ngày gặp lại là tốt hay không tốt.
Cô ta khéo léo tránh né sự sắc bén trong lời nói của Lương Thích, khiến một lúc sau Lương Thích lại có vẻ như là người cư xử kém.
Vốn dĩ trong cách đối nhân xử thế, Lương Thích luôn thiên về sự khéo léo, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Lục Gia Nghi, cô lại sinh ra cảm giác địch ý rõ rệt.
Nhìn thấy cô ta, luôn cảm thấy khó chịu.
Thật ra nghĩ kỹ lại, Lục Gia Nghi chưa từng làm gì để cô ghét bỏ cả.
Chỉ là trong đầu cô tồn tại một "khái niệm về Lục Gia Nghi", tương đương với một hình tượng giả tưởng, mà hình tượng đó đã bị gán cho những ấn tượng chủ quan từ trước khi cô gặp Lục Gia Nghi ngoài đời.
Đó cũng là một sự bất công với Lục Gia Nghi.
Dường như Lương Thích đang phán xét cô ta bằng những điều chưa từng xảy ra, rõ ràng là không công bằng.
Nghĩ vậy, Lương Thích lại càng cảm thấy ngại ngùng. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ, vốn dĩ giữa cô và Lục Gia Nghi không phải là mối quan hệ có thể ngồi xuống uống cà phê vui vẻ, tốt nhất cứ xem nhau như người xa lạ.
Ý nghĩ của Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469614/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.