Lương Thích tình cờ đối diện với ánh mắt của Triệu Tự Ninh.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Lương Thích đã biết Triệu Tự Ninh đang nghĩ gì.
Hai người họ nghĩ giống nhau.
Phùng Tiên nhíu mày nói: "Có thể vậy sao? Đã là trẻ chết rồi, có gì để mà bắt cóc? Hơn nữa, mấy ngày đó cũng chưa nghe nói bệnh viện Thế An mất trẻ."
"Chắc là do chết non rồi bị bỏ rơi?" Phùng Tiên tiếp tục đoán.
Triệu Tự Ninh từ từ lắc đầu: "Dù là chết non, khả năng bị bỏ rơi cũng rất thấp."
Phùng Tiên rất thông minh, ánh mắt cô ấy đảo qua lại giữa Triệu Tự Ninh và Lương Thích, rồi nói: "Các người đã biết là ai rồi phải không?"
Lương Thích nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói rất nhỏ: "Vẫn chưa chắc chắn."
//
Dù sao đi nữa, Cổ Hành Nguyệt và Phùng Tiên có thể nhận nhau lại là một điều rất may mắn.
Cả hai đều cô đơn lẻ loi, vừa vặn có thể nương tựa vào nhau.
Lương Thích và Triệu Tự Ninh trên đường về nhà cảm thấy hơi nặng nề, vì chủ đề trước đó có chút nhạy cảm, ai cũng không muốn nói thêm.
Tạo thành một bầu không khí im lặng.
Lương Thích không chịu nổi, bèn xoay nút bật một bài hát.
Vừa vặn là một bài tình ca tiếng Quảng Đông cũ.
Bên ngoài cây cối vẫn còn trụi lủi, mùa đông lạnh lẽo ở Hải Châu chưa qua đi.
Mùa đông này có vẻ đặc biệt dài.
Trong xe, bài tình ca vang lên đau thấu tim gan, ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469623/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.