Cố Uy Tuyết hút xong thuốc trở lại, tùy tiện nói với Tôn Tranh Tranh: "Vậy thì cô đi đi, tối nay chú trọng quay..."
Chưa kịp nói xong, Lương Thích liền lên tiếng: "Đạo diễn Cố, tôi cũng có chút chuyện, tối nay tôi phải đi."
Cố Uy Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn Lương Thích đầy khó hiểu.
Vài giây sau, Cố Uy Tuyết ngồi xuống, giọng nói rất nhẹ: "Được."
Nói xong, cô gọi phó đạo diễn: "Qua ca, tối nay thông báo cho mọi người nghỉ ngơi."
"Xin lỗi." Lương Thích xin lỗi cô.
Cố Uy Tuyết không phản ứng nhiều: "Coi như là nghỉ phép đi."
Nhưng ai cũng biết, bộ phim mới quay được hai ngày, làm gì có chuyện vừa mới quay đã nghỉ phép.
Chỉ là Cố Uy Tuyết đang nể mặt cô.
Tôn Tranh Tranh lập tức nói: "Cảm ơn đạo diễn."
Cố Uy Tuyết không thèm liếc cô ta lấy một cái, lạnh lùng nói: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."
Câu này vừa là nói với Tôn Tranh Tranh, cũng là nói với Lương Thích.
//
Lúc máy bay của Hứa Thanh Trúc hạ cánh, trời đã chập tối.
Buổi tối ở Hải Châu rất lạnh, vừa mới giảm nhiệt, vừa xuống máy bay đã cảm nhận được cái lạnh.
Xung quanh người qua kẻ lại, ồn ào náo nhiệt.
Trợ lý giúp cô mang hành lý, còn cô cầm điện thoại đi trước.
Trong suốt mười mấy giờ trên máy bay, cô đã để chế độ im lặng, giờ bật máy lên thì toàn là tin nhắn, chủ yếu là Sally và Lâm Lạc Hy trò chuyện trong nhóm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469636/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.