Ánh trăng rải xuống song cửa, phủ lên những món đồ chơi trên bệ cửa sổ một lớp ánh sáng mờ ảo.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ ánh vàng nhạt.
Giọng Hứa Thanh Trúc khe khẽ nghẹn ngào, như một con mèo không nhà trú trong đêm tuyết.
Bên ngoài gió bắt đầu nổi, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti. Những cành cây khô yếu ớt không chịu nổi sức gió rung rinh, làm tuyết phủ trên chúng rơi xuống.
Khoảnh khắc tuyết rơi mang theo vẻ đẹp tựa như "ngân hà đổ từ chín tầng trời", bay lả tả, hòa lẫn ánh bạc của ánh trăng.
Đuôi tóc của Lương Thích dính mồ hôi của Hứa Thanh Trúc, trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào như rượu dâu tây Boli đậm đà, xen lẫn hương trà Bạch Hào Ngân Châm từ cơ thể cô.
Với Lương Thích, mùi dâu tây ngọt ngào rõ ràng đậm hơn hương trà.
Nhưng với Hứa Thanh Trúc, hương trà Bạch Hào Ngân Châm lại lấn át mùi dâu tây của chính cô.
Rõ ràng là một hương trà thanh nhạt khiến người ta an lòng, nhưng khi ngửi thấy, nó lại khơi dậy từng tế bào trong cơ thể cô.
Nước mắt của Hứa Thanh Trúc thấm ướt cả gối.
Bên ngoài, không biết mèo nhà ai, kêu lên một tiếng the thé như bị giẫm phải đuôi, hòa cùng tiếng của Hứa Thanh Trúc trong phòng, tạo nên một bản giao hưởng chồng chéo nhịp điệu.
Đêm càng lúc càng sâu.
//
Hứa Thanh Trúc người đầy mồ hôi, như vừa được dội nước, ga giường cũng ẩm ướt dính dấp.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469660/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.