Căn phòng bệnh sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi, cơ thể Lương Thích vẫn rất nặng nề, khi xoay cổ, cô còn nghe thấy tiếng xương khớp kêu rắc rắc.
*chị Wang giờ sẽ dịch là chị Vương nhen
Gương mặt của người quản lý Vương Chiêu Chiêu đột ngột xuất hiện trước mắt, mọi thứ như một bức tranh được mở ra, cả thế giới rõ ràng và sống động hiện ra trước mắt Lương Thích.
Còn những ký ức tưởng như sống động trong làn sương mù vừa rồi, giờ phút chốc đã mờ nhạt trong tâm trí cô.
Lương Thích chỉ khản giọng gọi một câu "Chị Vương", nước mắt của Vương Chiêu Chiêu liền rơi xuống, cô cũng không còn quan tâm đến việc phải giữ vẻ thanh thoát như mọi khi, theo bản năng đưa tay lau nước mắt, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc.
Lương Thích cứng ngắc nở một nụ cười, giả vờ thoải mái nói: "Khóc cái gì chứ?"
Vương Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn cô, giọng điệu trách móc: "Chưa bao giờ thấy ai xui xẻo như cô."
Mỗi từ Lương Thích nói đều khiến cô cảm nhận được sự rung động của dây thanh, kèm theo là cơn đau nhói trong đầu, giống như tiếng điện giật cắt đứt trong đầu cô mà hệ thống đã phát ra trước đây.
Nhưng cô vẫn cố gắng an ủi chị Vương, "Đừng khóc, em không sao."
Chị Vương theo phản xạ định đưa tay vỗ vỗ cô, tay đã đưa ra, nhưng như nhớ đến việc cô mới tỉnh lại, tay chỉ lơ đãng vung một chút không khí, rồi cuối cùng ngượng ngùng rụt lại, trách mắng: "Chưa chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469673/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.