Khi Hứa Thanh Trúc nói hai từ "chị gái", cách ngắt âm có chút kỳ lạ.
Có một sự dịu dàng và ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.
Nghe còn rung động hơn bất kỳ cách xưng hô nào khác.
Giống như buổi sáng, lúc ở nhà cô gọi "chị", làm Lương Thích cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Dù đã rời khỏi hoàn cảnh khi ấy, nghĩ lại cũng đủ khiến người ta vô thức đưa tay lên xoa dái tai.
Nóng bừng.
Lúc này, Lương Thích lại hỏi: "Sao lại là 'lúc nhỏ'?"
Hứa Thanh Trúc khẽ cười, tay xoay vô-lăng rẽ sang hướng khác. Giọng nói lạnh lùng thường ngày nay lại mang theo chút hoài niệm và lưu luyến, tràn đầy sự vấn vương:
"Vì chúng tôi đã rất lâu không gặp."
"Sao em không đi gặp lại?" Lương Thích nói: "Em thích chị ấy như vậy mà."
Nói đến nửa câu sau, giọng Lương Thích nhẹ đi.
Cô cúi đầu, mắt khẽ cụp xuống, ngón tay tùy ý lướt trên màn hình điện thoại. Thực ra, màn hình đang tắt.
Lật qua lật lại, cũng chẳng có gì đáng xem.
Nhưng vẫn tốt hơn là quay sang nhìn Hứa Thanh Trúc.
Nhắc đến người chị gái đã lâu không gặp, giọng điệu của Hứa Thanh Trúc chậm rãi, nụ cười cũng dịu dàng.
Rất khó để nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô.
Khi nói ra nửa câu đó, trong lòng Lương Thích có một chút mong đợi.
Cô nín thở.
Nhưng rồi Hứa Thanh Trúc hờ hững đáp:
"Chị ấy không nhớ tôi nữa rồi."
Bịch.
Trái tim đang đợi Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469704/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.