Lương Thích hiểu ý của Trình Nhiễm, nhưng cô không thể chấp nhận được.
Ngoại tình không thể vì được che đậy dưới danh nghĩa "nhu cầu sinh lý" mà trở nên cao quý.
Ở đầu dây bên kia, Trình Nhiễm im lặng một lúc, sau đó cười khẽ: "Được thôi, cô hoàn lương, còn tôi thì rác rưởi."
Lương Thích không nói gì.
Một lát sau, có lẽ bị khói thuốc làm nghẹn, Trình Nhiễm ho nhẹ rồi khàn giọng hỏi: "Gần đây cô có gặp Tề Kiều không?"
"Không." Lương Thích đáp, "Cô hỏi cô ấy làm gì? Không tìm được cô ấy à?"
"Nói thừa." Trình Nhiễm khẽ cười nhạt, "Tìm được rồi thì cần gì hỏi cô?"
Lương Thích: "Cầu người thì phải có thái độ của người cầu."
Trình Nhiễm: "......"
"Ai thèm cầu?" Trình Nhiễm vẫn giữ thái độ ngạo mạn thường thấy, "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, không gặp thì thôi, dù sao cũng chẳng phải không có cô ấy thì không được."
Lương Thích nghiến răng, "Trình Nhiễm, cô bị bệnh à?"
Trình Nhiễm: "?"
"Lương Thích, cô làm bộ cái gì chứ?" Giọng nói của Trình Nhiễm lẫn trong tiếng gió lớn, âm thanh bị thổi đến tan nát, "Cô không nghĩ rằng mất trí nhớ là có thể thay đổi được mấy chuyện rác rưởi cô đã làm trước đây à? Lúc cô với tôi quậy phá, đâu có đạo đức cao thượng như thế này."
Lương Thích há miệng, nhưng không phản bác.
Giọng nói của Trình Nhiễm lạnh lẽo, mang theo sự khinh miệt và chế giễu: "Một lần là rác, lần nào cũng là rác. Đừng tự biến mình thành người tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-em-sang-sang-toi-toi/469728/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.