Sáng hôm sau, Shannon ngồi bên máy điện thoại suy nghĩ có nên gọi về báo cho bố mẹ biết việc Rick đã biến mất hay không. Tình thế trông có vẻ quá phi thực. Thứ bảy đang đến gần… đến gần ngày đám cưới của cô. Thật là chuyện khó tin… Quả thật vậy, không thể nào tin được. Nhưng cô không thể chần chừ việc gọi báo tin cho bố mẹ biết lâu hơn nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm cho Shannon phải dừng lại.
- Ai đấy? - Cô hỏi.
- Cody! - tiếng trả lời nho nhỏ.
Cô đến mở chốt cửa, tháo sợi xích an toàn rồi mở cửa ra.
- Chào buổi sáng - Cô vừa chào vừa nói. Cô không biết việc gì mà anh đến khách sạn vào giờ này.
- Chào. - anh đứng giữa ngưỡng cửa, hai tay thọc vào túi áo vét mỏng. Nụ cười méo xệch qua một bên miệng - Tôi nghĩ là tôi nợ cô lời xin lỗi, vì đêm qua tôi đã nói với cô những lời không hay. Tôi mất bình tĩnh.
- Tôi đã quên chuyện ấy rồi. - Nhưng cô cảm thấy ân hận việc anh đã có ý xin lỗi về những điều anh nói vào đêm qua. Cô thật sự hoang mang, bối rối.
- Đêm qua tôi không muốn về nhà để ngủ một mình trong giường đôi, - anh vừa nói vừa nhún vai - Ai muốn như thế?
Anh chàng nói thật không nhỉ? Cô không thích hình dung ra cảnh cô nằm trong vòng tay anh, nép người vào người anh.
- Ừ, chắc không ai muốn thế - Cô đáp nhưng cảm thấy khó chịu.
- Tôi hy vọng sáng nay cô không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-hen/2207960/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.