"Cho nên, cái người Cỏ Mây kia sinh con của cậu, mà đứa con cậu nuôi bốn năm thật ra là con của Cỏ Mây?" Liễu Dĩ Tư trong lòng lòng vòng, nhấp một ngụm rượu, dưới sự k1ch thích của rượu, cô lập tức ngộ ra: "Này có nghĩa là hai người vừa là mẹ ruột vừa là mẹ nuôi của cả hai đứa nhỏ?"
Cố Cảnh Hàm tháo kính ra, ôm mặt bất lực nói: "Cô ấy tên là Hàn Bùi Vân, Cỏ Mây là tên WeChat cô ấy đặt lấy từ chữ Vân."
"Vi diệu ghê..." Liễu Dĩ Tư càng uống càng hưng phấn, ôm lấy vai Cố Cảnh Hàm, "Cậu thế mà nhặt được mẹ của con cậu?"
Cố Cảnh Hàm nghe xong cười khổ, chỉ vào chính mình: "Theo như cậu nói, cô ấy cũng nhặt được mình?"
Liễu Dĩ Tư không để ý đến câu hỏi tu từ của cô, hai mắt sáng lên, phát hiện ra thế giới mới: "Xem kỹ đi, tách tên cô ấy ra thành Cỏ Mây, tách tên cậu ra thành Nhật Hàm.
Người thì cỏ người thì mặt trời, cái này khác nào định mệnh, một đôi trời sinh."
*Cố Cảnh Hàm: 顾景晗 – Hàm trong trời hừng sáng, 日含: Nhật Hàm – Hàm trong chứa đựng.
Cố Cảnh Hàm thoạt đầu không hiểu ý của cô, sửng sốt nửa phút, đột nhiên sắc mặt tối sầm: "Nếu cậu lại nói đùa th ô tục như vậy, đừng trách mình không coi cậu là bạn."
Thấy Cố Cảnh Hàm thực sự tức giận, Liễu Dĩ Tư rót rượu cho cô, trên mặt tươi cười nhấn mạnh mình uống nhiều quá, nói bậy bạ.
"Cậu nói xem...!với tư cách là một người mẹ, có phải mình làm không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-le-su-co-ngoai-y-muon/1070320/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.