Khi đột nhiên nghe thấy tên Chu Duật Lễ từ miệng một cô gái xa lạ, Lạc Thi ngẩn người.
Tại sao trong ban nhạc của cô cũng có người quen biết Chu Duật Lễ? Đáy lòng cô nhanh chóng run lên, cô liên tưởng đến một khả năng tồi tệ.
… Không lẽ nào Chu Duật Lễ là một tên tra nam, và người ta đến đây để cảnh cáo cô đấy chứ?
Giọng Lạc Thi vẫn còn nghèn nghẹt vì cảm, cô hỏi với giọng mũi: “Cậu cũng quen anh ấy sao?”
“Tôi và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ.” Quan Dĩnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, “Còn cậu và anh ấy quen nhau thế nào? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ở bên cạnh anh ấy.”
Ở bên cạnh anh ấy?
Nghe đến đây, tâm trạng vui vẻ của Lạc Thi lập tức rơi xuống đáy vực.
Gương mặt cô vẫn còn có nét ốm đau, cơ thể vừa hạ sốt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô tức thì không nhịn được mà ho khan liên hồi.
Lạc Thi nhanh chóng quay người đi che miệng mũi, vì lịch sự mà khẽ nói: “… Khụ khụ, xin lỗi.”
Quan Dĩnh hơi nhíu mày, có chút không vui nhìn bóng lưng Lạc Thi, cô ta cũng không vì vẻ yếu ớt khổ sở của cô lúc này mà ngừng tra hỏi, “Cậu thích Chu Duật Lễ à?”
Câu hỏi này thật sự rất thẳng thắn, đồng thời cũng rất bất lịch sự. Lạc Thi không thích như vậy, huống chi họ cũng không thân thiết.
Dù cho Lạc Thi có tính tình tốt, lúc này trong lòng cô cũng dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935156/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.