Vẻ ngoài của Chu Duật Lễ rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng anh lại đối xử với cô dịu dàng như vậy. Sự đối lập cực độ này khi ở trước mặt cô khiến trái tim Lạc Thi lập tức mềm nhũn.
Đặc biệt là khi anh còn nghiêm túc và kiên nhẫn hỏi han nguyên nhân cô tức giận.
Lạc Thi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, gần như sắp không nhịn được mà nói ra lý do, nhưng cô thật sự có chút khó mở lời.
Chu Duật Lễ vẫn cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, cười khẽ hỏi: “Sao vậy? Là không muốn nói, hay là không có gì để nói với tôi?”
Cô mấp máy môi muốn nói lại thôi, rồi cô lại bắt đầu ngập ngừng, cuối cùng vẫn có chút khó xử mà lắc đầu.
Tiếp theo, Lạc Thi nghe thấy anh khẽ thở dài, ngay cả nụ cười bên môi cũng thu lại một chút, dường như anh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, ngay sau đó anh đứng thẳng người dậy.
Lạc Thi tưởng anh sắp bỏ đi, cô nhanh chóng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo khoác của anh, vừa như thăm dò, lại vừa có chút vội vàng, “Không phải.”
Chu Duật Lễ nén lại ý cười nơi khóe môi, ung dung nhìn về phía cô, “Không phải cái gì?”
“…Là tôi không biết nói thế nào.” Lạc Thi mím môi, “Không phải tôi không muốn nói chuyện với anh.”
Chu Duật Lễ thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, anh khẽ gật đầu, “Vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935158/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.