Chu Duật Lễ cười lạnh một tiếng, cong cong khóe môi mỉa mai, anh thấp giọng mắng hai chữ.
Hứa Đình Thâm: “…?”
Kỳ Phỉ đi theo sau hai người, thấy Hứa Đình Thâm bị ăn quả đắng lập tức đi lên khoác vai anh ta, “Nha! Anh Thâm, lại bị chửi à?”
Hứa Đình Thâm tức giận hất tay Kỳ Phỉ ra, “Đi ra chỗ khác.”
Kỳ Phỉ cười cợt nhả, “Làm gì, tôi có mắng cậu đâu.”
Hứa Đình Thâm: “Tôi thấy cậu là đang tìm người mắng đấy.”
“Cậu nói cho tôi nghe đi, vừa rồi Chu Duật Lễ lại mắng cậu cái gì vậy?”
Hứa Đình Thâm nhìn Kỳ Phỉ, u ám phun ra hai chữ: “Đồ — ngu.”
Kỳ Phỉ tức đến bật cười, hỏi: “Không phải, cậu, cậu mắng tôi làm gì?”
Hứa Đình Thâm không thèm quay đầu lại, sải bước đi về phía trước như một siêu mẫu nam, nói một câu đầy lý lẽ rồi bỏ đi: “Không phải cậu hỏi tôi cậu ấy mắng tôi cái gì sao?”
Chu Văn Huệ kéo Lạc Thi ngồi xuống sofa. Chu Duật Lễ vừa mới cùng quản gia đi ra ngoài không biết đang dặn dò chuyện gì.
Khi nhìn thấy hai người cuối cùng bước vào, Lạc Thi mới biết tại sao vừa rồi Chu Văn Huệ lại kéo cô đi nhanh như vậy.
Bóng dáng cao gầy đi bên cạnh Tiêu Thỉ chính là Quan Dĩnh.
Quan Dĩnh có dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy vest màu đen được cắt may tinh xảo, chân đi một đôi giày cao gót mũi nhọn, đi đường uyển chuyển sinh động.
Quan Dĩnh cười chào hỏi Chu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935160/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.