Khi nghe anh gọi “Thi Thi”, Lạc Thi thoáng sững người. Đây dường như là lần đầu tiên Chu Duật Lễ gọi cô thân mật đến thế. Rõ ràng là một cách xưng hô rất dịu dàng, nhưng qua miệng anh lúc này lại mang theo một cảm giác áp đặt, không cho phép ai xen vào.
Chu Duật Lễ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào.
Lạc Thi đành dùng tờ khăn giấy mà người đàn ông kia đưa để lau vệt kem trên đầu gối, gật đầu chào Cận Thời Dữ và Harlan rồi bước nhanh đến bên cạnh Chu Duật Lễ. Mãi đến khi cô đi về phía anh, đôi mày đang chau lại của Chu Duật Lễ mới thoáng giãn ra.
Anh liếc nhìn vết bẩn trên váy cô, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Lạc Thi, giấu đi mọi cảm xúc mà kéo cô ra sau lưng mình, hỏi: “Váy em bị sao vậy?”
“… Là em nhỏ không cẩn thận làm đổ kem lên ạ.”
“Ừm.” Chu Duật Lễ đáp một tiếng, không thèm nhìn hai người đang đứng cách đó, anh nắm tay Lạc Thi đi thẳng về phía băng ghế dài.
Nhìn bóng lưng họ xa dần, ý cười bên môi Cận Thời Dữ nhạt đi vài phần. Ngay sau đó, anh ta quay đầu nhìn Harlan, giọng nói không còn ôn hòa như trước mà mang đầy vẻ chất vấn: “Tại sao em lại làm vậy?”
Vẻ mặt Harlan đâu còn vẻ ấm ức như vừa rồi, cậu bé quệt nước mắt, có chút tức giận nhìn Cận Thời Dữ: “Anh, em giúp anh mà anh còn trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935163/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.