Khi Chu Duật Lễ đuổi theo ra ngoài, bóng dáng Lạc Thi đã biến mất không còn tăm hơi.
Anh cau mày, vẻ mặt mang theo chút nóng nảy mà chính anh cũng không nhận ra. Anh cúi đầu gọi cho Lạc Thi hai cuộc điện thoại nhưng không có ai bắt máy, anh lại gửi thêm một tin nhắn WeChat.
Một giọng nữ có phần trách cứ vang lên, là Bùi Du đi ra. Bà nhìn Chu Duật Lễ hỏi: “Con đứng ở cửa làm gì thế? Phái San vẫn còn ngồi ở trong kia, con cứ thế bỏ mặc người ta ở đó, thật không lịch thiệp chút nào.”
“Lịch thiệp? Con cần gì phải lịch thiệp với người lạ chứ.” Chu Duật Lễ xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, “Làm vậy có ý nghĩa gì không?”
“Con nói linh tinh gì thế? Sao lại sầm mặt xuống vậy?” Bùi Du không hiểu tại sao con trai đột nhiên trở nên lạnh lùng, bà bối rối hỏi lại, “Lâu rồi không gặp, mẹ vất vả lắm mới đến thăm con một lần, chẳng lẽ con không vui sao?”
Chu Duật Lễ đột nhiên bật cười một tiếng.
Bùi Du khó hiểu nhíu mày nhìn anh, “Đừng đứng đây nữa, mau vào đi.”
“Con còn có việc, con không vào nữa đâu.”
Bùi Du dừng bước, quay đầu nhìn con trai, trên mặt bà đã mang theo nụ cười có phần lạnh lùng, bà gằn từng chữ: “Con nói cái gì?”
“Không báo trước với con một tiếng, còn nói là đến Pháp thăm con, nhưng người gặp con lại là một cô gái xa lạ?” Nụ cười trên môi Chu Duật Lễ rất nhạt, “Có phải mẹ sắp đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935165/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.