Lạc Thi có dự cảm về điều anh sắp nói, con nai nhỏ trong lòng cô lại bắt đầu nhảy loạn.
Phố phường Paris hoa lệ xe cộ như nước, nhưng mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt của thế gian dường như tĩnh lặng vào khoảnh khắc này. Lạc Thi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng như trống trận.
Đôi mắt sâu thẳm của Chu Duật Lễ phản chiếu trọn vẹn gương mặt cô. Bóng hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng và lưu luyến đến cực hạn:
“Thi Thi, anh thích em.”
Ngay khi anh dứt lời, đôi mắt tựa đá obsidian của Lạc Thi dần được thắp sáng bởi những ánh đèn lộng lẫy. Cô khẽ mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn sang—
Tháp Eiffel vào đúng lúc này bắt đầu nhấp nháy, những ánh đèn lấp lánh như hàng ngàn vì sao, thắp sáng cả bầu trời đêm, đủ để soi rọi sự lãng mạn của toàn bộ thành phố.
Không sai một giây nào. Khoảnh khắc lời anh vừa dứt, cũng chính là lúc tháp Eiffel bắt đầu màn trình diễn ánh sáng theo giờ. Gen lãng mạn đặc trưng của Paris cũng vào lúc này thức tỉnh.
Tất cả đều minh chứng rằng, mọi khung cảnh lãng mạn trước mắt cô là do anh tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ để dành cho cô một lời tỏ tình long trọng và chân thành. Ngay cả màn đêm trong trẻo sau cơn mưa và ánh đèn rực rỡ của cả thành phố dường như cũng chỉ là để tô điểm thêm cho khoảnh khắc này.
Lạc Thi bị cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935171/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.