Về đến nhà, ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, Lạc Thi đã ngửi thấy một mùi thơm cay nồng vô cùng hấp dẫn. Cô hít hít mũi, tò mò nhìn về phía Chu Duật Lễ: “Ủa, anh nấu cơm sao?”
Cô ngồi xuống ghế ở huyền quan, có chút nóng lòng muốn tháo giày ra để vào xem rốt cuộc anh đã nấu món gì, nhưng khóa kéo của đôi bốt lại bị kẹt. Ngay lúc cô đang cúi đầu loay hoay, Chu Duật Lễ đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Đừng vội.” Anh giúp cô cởi giày, rồi lấy đôi dép lê màu hồng đặt trước mặt để cô thay vào.
Sự đối đãi này quả thực là trước nay chưa từng có. Ở nhà, cô cũng chưa bao giờ để ai phải giúp mình cởi giày. Lạc Thi có chút ngượng ngùng mím môi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.” Chu Duật Lễ đứng dậy, khóe môi cong cong, phối hợp với sự lễ phép của cô: “Bạn gái.”
Lạc Thi thẹn thùng phồng má, cô nhanh chóng xỏ dép vào, rồi vờ như không có chuyện gì mà bước nhanh về phía đảo bếp: “… Em vào xem anh nấu món gì đã!”
Một chiếc nồi tráng men có nắp được đặt trên đảo bếp, ngay cả bát đũa cũng đã được dọn sẵn. Lạc Thi mở nắp ra, thấy bên trong là một nồi… lẩu vịt quay vẫn còn bốc khói nghi ngút?
Đôi mắt Lạc Thi sáng lấp lánh: “Là lẩu vịt quay!”
Cô quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nói với Chu Duật Lễ: “Oa, anh là Doraemon sao! Sao anh lại biết em rất muốn ăn lẩu vịt quay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935173/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.