Edit: O'Hara
Đối mặt với cái ôm bất ngờ của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi vô thức đưa tay đẩy hắn ra, đôi tay dừng giữa không trung thì bỗng bên tai vang lên giọng nói nặng nề của Giang Tấn: "Sau này không được như vậy nữa, tôi rất sợ..."
Hứa Tiếu Vi nghe vậy, bàn tay muốn đẩy hắn khẽ run, vài giây sau, giữa không trung đôi tay nhẹ nhàng mà ôm lại, dường như là muốn cho hắn một ít an ủi ít ỏi.
"Xin lỗi."
Giang Tấn thở dài một hơi, buông cô ra, nhìn đôi mắt sáng màu hổ phách của Hứa Tiếu Vi: "Thật sự không có việc gì sao?"
Hứa Tiếu Vi gật đầu thật mạnh: "Không có việc gì thật mà."
Hứa Tiếu Vi bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu dì Vương từng nói với cô một chuyện là Giang Tấn đã từng nói với bà không được làm bất kỳ món ăn gì có liên quan đến chữ đậu phộng.
Hứa Tiếu Vi nhướng mày, đặt tay lên eo hắn: "Anh biết chuyện tôi bị dị ứng với đậu phộng à?"
"Ừm."
"Nhưng tôi nhớ chưa từng nói với ai về chuyện này, anh làm sao mà biết được?"
Giang Tấn ôm cô, ép đến bên mép giường, khiến Hứa Tiếu Vi lại phải ngồi xuống, mới vân đạm phong khinh mà trả lời: "Với tư cách ông chủ của em, muốn biết em dị ứng với cái gì khó lắm sao?"
Hứa Tiếu Vi nghẹn lời, cũng không nói tiếp về vấn đề này, cầm điện thoại bắt đầu lướt Weibo.
Giang Tấn ngồi xuống cái ghế cạnh mép giường, nhìn Hứa Tiếu Vi với ánh mắt nóng rực.
Về chuyện của Hứa Tiếu Vi, ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha/1788052/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.