Edit: O’Hara
Giang Tấn ôm chặt Hứa Tiếu Vi, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua phía nhà máy gần đó: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, xem ra tư duy vận dụng ngược cũng không quá kém.”
Người đàn ông mục mực phủ nhận: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi cũng không quen biết với các người, tôi chỉ là một người làm công thường ở đây mà thôi.”
“Năm đó thứ các người dùng chỉ là mê dược, nên tôi cũng không đến nỗi bị mất trí nhớ, tôi vẫn còn nhớ rõ ông đấy.”
Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi dịch sang bên cạnh một bước, lấy hết can đảm bước ra từ phía sau của Giang Tấn, hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng vào gã đàn ông kia: ” Nếu ông thú nhận hết tất cả những gì mà ông biết, chúng tôi có thể sẽ cho ông và gia đình một con đường sống, Đoạn Di đã cho ông không ít tiền, nhưng tại sao ông lại cam tâm tình nguyện ở nhà máy này làm công, là vì mẹ của ông và vợ còn có cả con ông chăng, vậy ông đoán xem, nếu bọn họ biết những gì ông làm với tôi năm đó, thì không biết bọn họ có thất vọng không nhỉ?”
Hắn ta á khẩu, Hứa Tiếu Vi nuốt nước bọt, cắn răng tiếp tục nói: “Hay là ông cần tôi tìm ra người đàn ông chụp ảnh cùng với ông năm đó? Ông đã đọc tin tức chưa, Đoạn Di và Đoạn Lam công khai thừa nhận là bạn tốt với tôi, ông không sợ 2 ả ta đã lên kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha/380054/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.