Edit: O’Hara
Giang Tấn nắm cổ tay của cô rồi bế cô trở về phòng, mặc cho cô vùng vẫy thế nào, anh vẫn bình tĩnh như đang giải thích một chuyện rất bình thường: “Chúng ta về phòng ngủ thôi.”
“Giang Tấn, sao em lại không nhận ra con người anh là thế này nhỉ!” Hứa Tiếu Vi vẫn vùng vẫy, bàn tay đang ôm hông cô đột nhiên nới lỏng. Cô lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, nghe thấy tiếng cười của tên chủ mưu, Hứa Tiếu Vi càng bất mãn: “Hồi trước em cứ nghĩ anh là một người rất lạnh lùng, còn tưởng anh là một nam thần cấm dục như lời mọi người hay nói. Nhưng mà không nghĩ rằng anh lại là một tên cầm thú dục cầu bất mãn. Á, anh đừng nhéo vào eo em – -“
Giang Tấn dừng lại trước cửa phòng của Hứa Tiếu Vi, cúi đầu xuống gần lỗ tai, thanh âm nhẹ nhàng giống như một con bướm bay qua tai cô, cánh bướm nhẹ nhàng chạm vào vành tai khiến cô cảm thấy ngưa ngứa: “Đối với em anh mới dục cầu bất mãn thôi. Lúc trước sợ dọa em, bây giờ em có muốn thử nghiệm không?”
Nói xong, Giang Tấn đi về phòng, hoàn toàn không để ý đến người đang kháng cự trong lòng.
Ở ngoài cửa, dì Vương đang ngồi hóng gió, canh thời gian, ghé tai vào cánh cửa nghe thấy âm thanh càng lúc càng xa mới dám mở cửa, ngập ngừng bước vào nhà.
Lúc dì Vương đứng ở cửa ra vào thì nghe thấy tiếng phản đối rất lớn của Hứa Tiếu Vi và tiếng cười. Dì Vương lấy khăn giấy ở trong túi ra, yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha/380064/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.