Edit: Haullyn
Hứa Tiếu Vi kéo thân thể vô lực lên tầng, cái đêm nhiều năm trước hiện lên trong đầu cô, tiếng cười, tiếng gào thét đan xen nhau.
Càng nhớ đến cảnh này, Hứa Tiếu Vi càng nghiến chặt răng, móng tay như muốn cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cô vừa mới đẩy cửa phòng ra, tay phải đã bị một bàn tay khác kéo lại, Hứa tiếu Vi mất hồn mất vía bị Giang Tấn dùng lực kéo qua, phong thư cầm trong tay rơi xuống đất, và bức ảnh đi kèm cũng rơi ra ngoài.
Giang Tấn nhìn vào và thấy khuôn mặt giãy giụa của Hứa Tiếu Vi trong tấm ảnh, trong tấm ảnh còn có một bàn tay không chế cô, bức ảnh chói mắt đập thẳng vào mặt, hai mắt Giang Tấn nhiễm hồng, vẻ mặt lạnh đi vài phần, ánh mắt thâm lãnh nhanh hơn Hứa Tiếu Vi một bước nhặt tấm ảnh cùng phong thư lên, trở về phòng mà không nói lời nào.
Hứa Tiếu Vi cảm nhận được hàn ý quanh người hắn, không hiểu vì sao Giang Tấn lại hành động như vậy, đành bước nhanh theo hắn vào phòng.
Vừa bước chân vào phòng đã thấy Giang Tấn ném hết ảnh đã thiêu đốt vào thùng rác, sau đó vẻ mặt nặng nề gọi điện thoại cho trợ lý yêu cầu điều tra rõ sự việc.
Hứa Tiếu Vi đứng ở cửa phòng, đợi đến khi Giang Tấn cúp điện thoại mới tiến tới phía sau hắn, rũ mắt nhìn xuống đống tro đen cháy trong thùng rác, trầm ngâm một hồi mới nhẹ giọng hỏi: "Anh có phải đã sớm biết chuyện này phải không?"
"......!Ừ."
"Vậy..."
Hứa Tiếu Vi lại lần nữa chất vấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha/380077/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.