Edit: Haullyn
"Tôi........."
"Suỵt, đừng nói chuyện bây giờ." Giang Tấn đưa đầu ngón tay đặt lên môi cô, "Không phải em tò mò không biết tôi thích em hay không sao, nghe tôi nói xong,..."
"Tôi cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm tới em, có thể là khi cùng hát trên một sân khấu, cũng có thể sớm hơn.
Tôi không biết đó có phải thích hay không, nhưng mỗi lần nghe thấy tên em, tôi đều sẽ đặc biệt chú ý đến.
Tôi biết em thích đi dạo ven hồ, vì vậy tôi đã đổi thói quen đến thư viện thành ngồi đọc sách ven hồ.
Tôi không biết thế nào để diễn đạt, chỉ có thể lo lắng cho em hết mức có thể, khi em bị dị ứng, tụt huyết áp, tôi không biết phải lấy thân phận gì để quan tâm tới em.
Thời điểm tôi lấy hết can đảm muốn nói mọi chuyện với em, em lại biến mất, thật ngoài ý muốn của tôi, tôi tìm em 6 năm nhưng vẫn không có tin tức gì, cũng may ông trời cho chúng ta gặp lại nhau lần nữa, Hứa Tiếu Vi, lần này tôi sẽ không để em đi nữa."
Hơi dừng lại, Giang Tấn căng thẳng hít sâu, trầm ngâm một lát, "Vậy nên Hứa Tiếu Vi, chúng ta............"
Hãy ở bên nhau.
Bốn chữ cuối chưa nói ra, điện thoại hai người không hẹn cùng lúc vang lên, Hứa Tiếu Vi không quan tâm, tắt điện thoại nói với Giang Tấn, "Nói tiếp đi."
Giang Tấn mở miệng, chưa kịp nói tiếp điện thoại lại reo, bất đắc dĩ, Hứa Tiếu Vi và Giang Tấn phải tiếp điện thoại.
Điện thoại Giang Tấn là trợ lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-gio-lon-theo-em-ve-nha/380080/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.