Đôi chân dài sải bước trên sân trường dưới con mắt dò xét của những học sinh khác.
Mỗi bước đều nặng nề như có một viên đá khổng lồ kéo theo.
"Đẹp trai mà sao nhân cách không ra gì thế nhỉ?"
"Sao không đuổi học đi cho rồi, lỡ hắn còn làm bậy...!Tởm!"
"Được tung hô làm nam thần xong chắc tưởng làm gì cũng được à?"
"Nghe đồn là có người yêu chung lớp cơ.
Thế mà giở trò với người khác".
Thiếu niên cố gắng bỏ ngoài tai.
Những vết thương trong tâm hồn có thể bị cứa bằng lời nói, thật đáng sợ.
Trước khi mất, có lẽ bố đã chịu dày vò gấp trăm ngàn lần thế này...
Bỗng, hòa lẫn trong tiếng xì xầm phán xét là giọng nói dịu ngọt của đàn em khối dưới, Minh Nguyệt:
- Anh ổn không?
Còn gì tuyệt vời hơn một người con gái đến bên, an ủi những lúc ta suy sụp nhất? Đến Ngô Vương Phù Sai còn để mất nước, tự tử vì trúng "mỹ nhân kế" của Tây Thi, huống hồ Long Vũ chỉ là một chàng trai bình thường đang cần được vỗ về.
Long Vũ liếc nhẹ sang bên cạnh.
Không phải Ái Nhi? Cậu thất thiểu lờ đi, tiếp tục bước về phía cổng.
Minh Nguyệt đi song song, cố gắng bắt chuyện:
- Em có nghe vụ lúc trưa.
Mọi người rõ ràng đang vu oan cho anh! Em tin anh sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa!
Lồng ngực thiếu niên bỗng thắt chặt.
Giá như những lời này là của Ái Nhi thì tốt biết mấy.
Tâm trí cậu rối như tơ vò, thuận miệng đáp:
- Ừm, cảm ơn nha.
Cả bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-ngoai-lanh-lung-ben-trong-nghien-meo/166541/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.