Đương nhiên là không có làm tiếp rồi, tôi ấy ấy cho y xong thì trong phòng cũng toàn cái mùi vị kia, nhưng chúng tôi cũng chả tiếp tục. Trần Du ôm chặt lấy tôi, ngón tay y luồn vào những sợi tóc tán loạn của tôi, rồi lại lấy đuôi tóc phất lên gò má tôi. Tôi chả buồn phản ứng, chỉ ngơ ngác ngồi đó.
“Đang nghĩ gì thế?” Y nhẹ giọng hỏi tôi.
Còn chưa đợi tôi trả lời y đã tự biến sắc: “Chả lẽ lại nhớ cái kẻ trong lòng kia à?”
“Không cho phép nghĩ nữa!” Y bóp lấy mặt tôi.
Tôi bị đau, hàm hồ nói y buông ra y mới không tình nguyện buông. Lát sau lại liếm lên mặt tôi.
Tôi bảo y đừng liếm, y lại nói da mặt tôi non như đậu hũ, muốn liếm cho đỏ lên đấy. Tôi nóng mặt, bóp cổ y đẩy ra y mới ngừng lại.
Y nhìn tôi, lửa nóng đầy mắt, “Không cho phép đệ tránh ta đâu!”
“Là huynh được voi đòi tiên!”
“Ý ta là sau này không cho phép được tránh ta!”
Tôi nhìn y, cũng im lặng.
Sao mà không tránh cho được? Cứ tiếp tục thế này thì ra thể thống gì nữa?
Y cười lạnh: “Đệ đừng nghĩ chi nữa, đệ có muốn tránh cũng chả được. Còn nữa, đừng có mà suốt ngày nghĩ về tình lang kia của đệ nữa! Đệ đã có tiếp xúc da thịt với ta rồi đấy!”
Tôi hất cái tay đang bóp cằm ta ra, khuyên lơn y: “Đây không phải là đường ngay, huynh nên buông ta ra đi, cưới vợ rồi…”
Nét mỉa mai hiện trên mặt y, y ngắt lời tôi: “Chắc người kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286476/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.