“Trình đại nhân, Trình đại nhân…”
Tôi hoàn hồn lại.
“Sao lại đi chậm thế, lên triều chậm cũng coi như là tội lớn đấy…” Người mới tới đánh thức tôi, khẽ giậm giậm chân để rũ hàn khí quanh người xuống.
Tôi cười nói: “À, ta đang nghĩ chút việc, nên vừa nãy có đi hơi chậm.”
Trên tay tôi vẫn còn cầm đèn, y đến gần tôi, xấu hổ cười nói: “Hôm nay ta vội ra ngoài nên không mang đèn soi đường, trời này tối quá đi không cũng sợ, chẳng hay Trình huynh có nguyện ý cho ta đi cùng không?”
Quan hệ giữa tôi và Cố Nhậm bình thường cũng không tệ, nếu không phải vừa nãy y nhắc nhở tôi sợ rằng tôi cũng lỡ giờ vào triều thật.
“Tất nhiên rồi.” Tôi đổi đèn sang tay gần bên y để y thấy rõ đường hơn.
“Đa tạ Trình huynh.”
Trên đường tôi nói chuyện cùng y, hỏi đến tế tự cuối năm y lại sầu mi khổ kiếm, nói năm nay Thánh thượng không muốn tổ chức tốn kém, lại phải làm sớm. Nhưng tế tự là chuyện trọng đại quốc gia, những năm qua toàn bắt đầu từ ngay chớm thu, giờ mọi người không biết phải tính toán sao đây.
“Mấy lão ở Lễ Bộ cổ hủ lắm…nhất quyết muốn xử lý theo lễ chế cơ, nhưng lại sợ đắc tội với Thánh thượng. Nên ta bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió là oan đại đầu, khiến ta chả biết phải sao giờ…”
Tôi bị ngữ điệu oán trách của y chọc cho bật cười, nghe mấy từ lão cổ hủ lại càng hài hơn.
“Huynh không sợ có người nghe thấy sẽ đi tố cáo à, để xem xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.